(QBĐT) – Hàng năm, cứ đến dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) lại khiến em bồi hồi, trào dâng bao cảm xúc khó tả. Ký ức về những năm tháng tươi đẹp của tuổi học trò ở quê hương, về các thầy giáo, cô giáo, những người đã nâng bước và chắp cánh ước mơ cho em cứ thế ùa về…
Trên hành trình 12 năm “đèn sách” tại quê hương Quảng Bình, em rất may mắn và có cơ hội được dìu dắt,“truyền lửa” bởi những thầy giáo, cô giáo luôn tâm huyết, tận tụy với nghề “trồng người”. Không chỉ truyền đạt tri thức, những người lái đò thầm lặng đó luôn ươm mầm những giá trị nhân văn sâu sắc cho học sinh.
Em nhớ những ánh mắt gần gũi cùng lời động viên ấm áp mỗi khi chúng em đối mặt với áp lực thi cử, hay cảm giác vỡ òa khi nhận được tin mình đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia môn Tiếng Anh. Ánh mắt tự hào, niềm hạnh phúc đong đầy của thầy cô từ những khoảnh khắc đó đã bồi đắp trong em lòng biết ơn và trân trọng, là hành trang, động lực vô giá để em tiếp tục vững bước chinh phục giấc mơ về những giảng đường xa lạ và hành trình tri thức mới.
Trở thành du học sinh và đặt chân vào những lớp học quốc tế với sự đa dạng văn hóa, em được gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều thầy cô người nước ngoài có phong cách giảng dạy cởi mở và đầy tính sáng tạo. Những tiết học nơi xứ người dạy em về tư duy phản biện, việc tự chủ trong học tập, giúp em trưởng thành hơn mỗi ngày.
Em nhận ra rằng, mặc dù có sự khác biệt giữa phương pháp giảng dạy ở mỗi quốc gia, nhưng những người làm nghề nhà giáo đều có điểm chung đó sự tâm huyết, lòng yêu nghề và luôn mong mỏi được nhìn thấy học sinh mình thành công. Dù bằng ánh mắt trìu mến, bàn tay vỗ về, hay phong thái truyền cảm hứng cùng sự khích lệ không ngừng, các thầy cô đều mang trong mình ngọn lửa đam mê để thắp sáng con đường học tập cho chúng em.
Những ngày này, dù tham gia lớp học ở giảng đường, ngồi đọc sách, hay khi cảm nhận sắc thu trong khuôn viên trường đại học, em luôn thầm cảm ơn những thầy cô đã dạy em cách biết yêu kiến thức và trân trọng từng bước đi. Mỗi bài luận em viết và sự chăm chỉ, nỗ lực từng ngày để từng bước biến giấc mơ tri thức thành hiện thực của em đều gửi gắm trong đó sự tri ân sâu sắc đối với những người đã chắp cánh cho em bay xa.
Nhớ về thầy cô, trường xưa, lớp cũ, nhiều kỷ niệm thân thương cứ đến trong em như một dòng chảy. Em luôn nhìn lại bản thân rồi tự nhủ rằng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Lòng biết ơn dành cho thầy cô sẽ mãi là niềm tin, là hành trang em mang theo suốt cuộc đời, như một món quà tinh thần quý giá, là ngọn lửa soi sáng mọi bước chân em nơi chân trời mới.
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, từ nửa vòng trái đất, em xin gửi đến các thầy giáo, cô giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, luôn giữ mãi ngọn lửa đam mê với nghề để tiếp tục hành trình gieo tri thức và yêu thương. Những tâm huyết, yêu thương thầy cô dành cho em và bao thế hệ học sinh khác là món quà vô giá mà chúng em luôn ghi nhớ và trân trọng.
Trương Kim Chi
(Cựu học sinh chuyên Anh, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp)
https://baoquangbinh.vn/giao-duc/202411/loi-thay-co-am-mai-trong-em-2222415/